Home » , » Truyện 18+ Ngã rẽ cuộc đời

Truyện 18+ Ngã rẽ cuộc đời

Written By Unknown on Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014 | 08:04




CHƯƠNG 1: TUỔI THƠ

Mẹ nó là dân tỉnh lẻ, ba nó là dân Sài Gòn chính hiệu. Ba nó quen mẹ nó trong đợt đi Nghĩa vụ đóng tại cái tỉnh lẻ bình yên đó. Ngày ba nó dắt mẹ nó về nhà ra mắt, gia đình nội nó nhất quyết không cho con trai làm đám cưới với lý do “Gái ở đất Sài Gòn này thiếu gì, sao mày lại đi lấy cái con quê mùa đó”.

Mẹ nó không phải sắc nước hương trời gì, nhưng mẹ nó đẹp, nét đẹp dịu dàng mà rắn rỏi của con gái nhà quê quanh năm gắn với ruộng đồng. Rồi ba nó cũng cưới được mẹ nó, tất nhiên là không có sự đồng ý của nhà nội. Ngày mẹ nó sinh nó ra trong 1 cái bệnh viện phụ sản lớn ở Sài Gòn, chỉ có ngoại, dì và ba nó đợi bên ngoài, mấy ngày sau ngoại đưa mẹ với nó về quê… 2 năm sau, đến lượt em trai nó ra đời, cũng là lúc mà ba nó bỏ mẹ con đi theo 1 cô gái Sài Gòn khác mà nhà nội nó có vẻ rất ưng. 2 tuổi, nó nói ngọng nghịu, nó biết nó có ba, nhưng lúc đó nó còn nhỏ quá để biết buồn khi ba nó không ở bên nó nữa.

Phận gái bị chồng bỏ ở làng quê ngày xưa nó cay nghiệt lắm, lại đèo thêm hai đứa con, ít lâu sau mẹ nó cũng bỏ quê xuống Sài Gòn tìm việc. Để lại 2 anh em nó cho bà ngoại và dì dượng. Rồi 2 anh em của nó cũng lớn lên trong sự bảo bọc của ngoại, nó cứng đầu, gai góc và tự lập, nó che chở cho em nó, sẵn sàng lao vào thằng nào đánh em nó dù người nó tong teo. Nhưng mà nó ham học, em nó cũng thế, học giỏi là đằng khác. Đến năm nó học hết lớp 3, mẹ nó về nói với ngoại muốn đưa anh em nó xuống Sài Gòn học, và cuộc đời nó sang một trang mới từ đây.

Lúc đó mẹ nó làm thợ phụ ở một tiệm may, tối thì đi học thêm nấu ăn ở Nhà văn hóa phụ nữ trên đường Lý Chính Thắng bây giờ, tiền kiếm được cũng đủ cho 3 mẹ con sống, và cho 2 anh em nó đi học. Mẹ nó thuê 1 cái phòng nhỏ xíu ở gần chỗ nó học, xóm Cây Đa, xóm cho dân lao động nghèo và đủ các loại thành phần khác. Nó và em nó vẫn học tốt, ngoại trừ năm lớp 4 nó được học sinh tiên tiến thì em nó năm nào cũng là học sinh giỏi, mẹ nó tự hào lắm. Mọi thứ yên ổn đến năm thi chuyển cấp lên lớp 6, nó không có hộ khẩu ở Sài Gòn nên nó phải vào học trường Bán công, vốn đc hiểu như là chỉ dành cho những đứa học kém, quậy phá. Nhưng không hề gì, nó nghĩ mình chỉ cần cố gắng là được, nhưng mọi chuyện đâu dễ vậy.

CHƯƠNG 2: NĂM LỚP 7

Tùng, tùng, tùng… tan học

- Ê, L , hình như thằng em mày bị đánh ngoài kia kìa – Thằng Phi nói

Vứt hết đống sách vở đang xếp vô cặp, nó chạy ra ngoài cổng trường, thằng Phi chạy theo sau. Chả là em nó học bên trường tiểu học về trước thường đi bộ qua trường nó học gần đó để về cùng với nó, còn thằng Phi là thằng bạn mà nó quen từ năm lớp 4 xuống Sài Gòn học, thằng này học dở nhưng được cái rất nghĩa khí. Nó cho thằng Phi coi bài nhiều nên thằng Phi quý nó lắm.

Một đám đông có học sinh, có bọn choai choai tóc vàng ngoài đường tụ tập trước cổng trường, nó nghe giọng một thằng la lớn:

- Dm, mày có cởi cái đồng hồ ra không hay tao đập chết mẹ mày
- Bu vô gỡ tay nó ra tụi bây – thằng đó lại hét

Vài đứa tóc vàng nhào vô cúi xuống làm gì đó nó không thấy, chạy lại tách đám đông ra, thằng em nó là nhân vật chính, tụi này muốn cướp cái đồng hồ mà mẹ nó mua tặng sinh nhật, cái đồng hồ casio đời cũ, nhưng mà với anh em tụi nó thì rất đáng giá.

- Bốp.. – Nó đấm một đấm vô mặt cái thằng mập la hét lúc nãy, thằng này chừng hơn nó vài tuổi, hay lãng vãng cướp cạn bọn học sinh trước cổng trường.

Với cái người ốm tong teo của nó thì có vẻ cú đấm không xi-nhê gì với tên mập. Thằng mập đấm lại nó một cái trời giáng, nó choáng váng té xuống đường mà mắt không còn thấy gì hết, chỉ nghe tiếng thằng mập đó lại hét

- Dm mày láo hả, tao cho mày lết về hnay, đập nó cho tao

Nó nghe nhiều tiếng đá, tiếng đấm hơn, mà hình như bao cát chính là nó. Đau, nó không phản ứng gì được, nó vừa ôm đầu vừa mở mắt kiếm thằng Phi, hay xem thằng em nó thế nào rồi nhưng nó không thể thấy gì cả.

- Tụi bây ngừng lại coi – một giọng khác nói lớn
- Chào anh Đại, chào anh Đại – Đám tụi thằng Mập léo nhéo
- Tụi mày biến hết cho tao, suốt ngày ở không đi đánh con nít hả, dm

Mừng như mở cờ trong bụng, cảm giác y như có siêu nhân nào tới cứu mạng lắm, nó còn đang nhắm mắt tưởng tượng ông anh Đại này chắc nhìn oai phong lẫm liệt.

- Tụi bây có sao không, tụi nó đi rồi, lại quán mía ngồi với tao – ông Đại nói

Nó mở mắt ra, trước mắt nó là một thằng cha gầy còm, chắc có lẽ hơn nó chừng vài ký.. nó đoán thế. Thằng cha này để đầu đinh, mặc áo ba lỗ để lòi ra hình xăm con rít to tổ chảng, mà sau này nhìn kĩ nó cũng thấy giống giống con rồng. Hơi thất vọng vì anh hùng của nó không được như mong đợi. Nó quay qua kiếm thằng em nó, thằng Phi đang kéo em nó dậy, thằng Phi cũng bị bọn kia tẩn cho bầm tím hết cả mặt, nhìn thảm hại lắm, mà nó cũng có hơn gì đâu. 3 đứa cố lết xác đi theo thằng cha Đại kia lại quán mía, nỗi thất vọng vẫn còn đó, mà nhìn thằng cha này cũng giống dân xì-ke lắm.

- Mày gan đó, thằng bạn mày nữa, anh ngồi đây anh thấy hết từ đâu đến cuối. Dm mày không sợ tụi nó àh – Thằng cha đại chỉ tay vô nó với thằng Phi

Thằng Phi kể cho cha Đại nghe, thú thật lúc đó miệng nó mở ra không nổi, chỉ nghĩ không biết lúc bị đánh 2 cái hàm nó có đan vào nhau không mà mở miệng khó thế.

- Anh thích cái máu anh hùng của tụi mày, nên anh mới ra nói dùm một tiếng. Anh tên Đại, kêu anh là anh Đại luôn cho khỏe, khỏi biệt danh chi dài dòng. Hai thằng mày có thích theo anh không, sau này không lo bị đánh nữa, còn thằng em mày thì nhỏ quá, mai mốt lớn anh tính sau.

Thằng Phi gật đầu lia lịa, còn nó, nó sợ, nó biết chắc là mẹ nó sẽ nhất định không thích nó giao du với dân du đãng như thằng cha Đại, nó cũng không thích do nỗi thất vọng hồi nãy, nhưng ý nghĩa về câu nói “không lo bị đánh nữa” làm có phấn chấn trở lại. Nó đồng ý, vậy là từ đó nó với thằng Phi đi theo anh Đại gầy–tong-teo.

Nói sơ về anh Đại, ổng chừng gần 30 tuổi, trong khu đó ổng cũng nổi tiếng là lì lợm, chuyên thu tiền bảo kê ở chợ Ve Chai ngày trước, sau vì chém nhau bị công an đưa đi tù 3 năm, vừa về được vài tháng. Ổng có mấy thằng đệ tử ruột sẵn sàng vào sinh ra tử vì ổng, đàn em thì cũng chục đứa. Bấy giờ ổng đang thu tiền bảo kê cho quán bar 199 ở góc đường Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh, và cả khu chợ Thái Bình gần đó.

Trong đám đệ tử của anh Đại thì chỉ có nó với thằng Phi là còn đi học, đa phần là dân thanh niên vào đời sớm. Cũng chẳng hiểu sao anh Đại ưu ái và quan tâm nó với thằng Phi lắm, ổng cấm không cho 2 đứa hút thuốc, dù nhiều lúc ngồi nhậu chung cả đám thổi phèo phèo thuốc lá vô mặt nó, ổng cũng cười khoái chí lắm, chẳng lẽ bây giờ nhào vô tán ổng một cái chứ. Ổng còn cấm tụi nó xăm mình, mặc dù sau đó nó với thằng Phi cũng lén trốn đi làm mỗi đứa một cái hình xăm, ổng biết được ổng phang cho mỗi đứa 1 cái ghế.. Đó cũng là hình xăm đầu tiên và duy nhất mà nó có đến bây giờ.

- Không phải anh không muốn cho tụi mày xăm, mà tuổi tụi mày chưa hiểu được cái ý nghĩa của hình xăm đâu, anh không muốn tụi mày lớn lên sẽ hối hận – Trích lời anh Đại.

Nó vẫn học tốt, kiến thức và bài vở 4 năm cấp 2 có thể nói là nó nuốt quá dễ dàng, không cần học thêm, nó tự tin, ỷ lại vào khả năng của nó. Nó cũng có vài tài lẻ lặt vặt, anh Đại dạy nó chơi guitar, nó thích mê, mỗi lúc ngồi nhậu nghe ổng đàn miệng nó há ra, nhìn ổng phong trần, manly hơn hẳn cái dáng vẻ xì ke hàng ngày. Ổng dạy nó đánh Bolero hát nhạc tù đang thịnh lúc đó bằng cây guitar cũ mèm, rồi dạy nó đánh Slow hát nhạc xưa.. mùi lắm. Nó cũng để dành tiền mua được 1 cây guitar mới 350k trên phố đàn Nguyễn Thiện Thuật. Nó thích đàn Guitar, khi đàn nó thấy thoải mái, thấy nhẹ nhàng và đơn giản là tụi con gái cũng thích con trai biết đàn.

CHƯƠNG 3: NĂM LỚP 8

Nó với thằng Phi ngày càng ngông nghênh hơn từ lúc theo anh Đại, mẹ nó, thầy cô vẫn tin tưởng vì nó học vẫn tốt. Tụi con gái trong trường lúc đó thì thích nó lắm, vì chơi với nó thì không sợ bị bắt nạt, lại được dịp lên mặt vì nó học giỏi nữa. Nó tự thấy nó cũng được mà, so với đám con trai thì nó cao hơn hẳn, bây giờ cũng thế, nó không còn tong teo nữa nhưng vẫn còn gầy, nhan sắc thì không phải là ngất ngây nhưng nhìn cũng hay hay, dễ nhìn, da hơi ngăm.

- Ê L, tao thấy con nhỏ Mai lớp dưới nó thích m đó, con nhỏ đó tươi lắm mày, mấy thằng khối 9 theo ghẹo nó hoài – Thằng Phi nói.
- Ờ, nó cũng xinh, mà nhà nó giàu lắm, mình làm gì có cửa mà mày nói nó thích tao.
- Giàu thì giàu chớ, tao thấy mày cũng ngon mà, ngày nào chẳng có đứa chạy qua lớp đưa thư cho mày.
- Thôi đi cha nội, chiều về ghé quán net không, bữa nay bắn độ với tụi lớp thằng Trê
- Ừ ôkê, để lát tao nói con Thảo tự đi về.
- Ê Phi, mà tao thấy mày với con Thảo hay trốn ra cầu thang cổng sau, tụi mày làm gì ngoài đó vậy – nó tò mò
- Thằng này ngu quá mày, mày lên tinhdonphuong coi truyện hoài mà hổng biết hả mày – Thằng Phi hất mặt lên
- Ê, thằng chó, đừng nói là mày ra đó xxx con người ta nhe mày, nó mới lớp 7 đó, còn mày chim có chút xíu mà bày đặt.
- Tao tìm hiểu chút thôi chứ ai làm gì đâu, mày làm như tao dâm lắm vậy

Thời đó internet còn hạn chế, bọn nó có tiền cũng chỉ ra tiệm game chơi bắn Counter Strike, đánh đế chế, chứ không phải tiệm nào cũng vào mạng được như bây giờ, ngày trước thuê máy chỉ có 2k/1h. Lâu lâu nó với thằng Phi mới hùn tiền lại qua tiệm internet giá 4k/h trên đường Nguyễn Đình Chiểu, tiệm này có vách ngăn chia các máy với nhau, 2 thằng tụm đầu vào tinhdonphuong xem ảnh sex, đọc truyện người lớn. Nhưng lúc đó tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tò mò, nó với thằng Phi còn chưa dám Fap, 2 thằng hù nhau Fap bị teo chim, thế là đứa nào cũng sợ.

Thật sự thì lúc đó nó cũng có cặp kè với vài con nhỏ cùng khối, cũng thuộc dạng xinh, nhưng mà chỉ là cặp kè vài bữa nửa tháng cho vui thôi chứ không có thích gì hết. Trình độ lúc đó cũng chưa được như mấy cu cậu bây giờ nên chỉ hôn hít, nắm tay là chán rồi. Con bé Mai học lớp 7, hoa khôi của khối bán trú, là khối học dành cho con nhà giàu, vì được học tăng cường tiếng Anh với người nước ngoài mỗi tuần một buổi. Nó chỉ nghe nói nhà con bé giàu lắm, nhà mấy tầng ở đường CMT8, nhà có 2 chị em, ai cũng xinh, chị con bé lớn hơn 1 tuổi - bằng tuổi nó, học khá hơn nên vào trường công, ngày nó trường tư thục quốc tế chưa phổ biến, không chắc 2 chị em nó cũng vào đấy mà học. Nó cũng để ý con bé, nhưng mà mấy thằng khối 9 cũng vậy, đụng chuyện thì nó không sợ nhưng mà phiền, anh Đại mà biết nó đánh nhau vì gái chắc cốc đầu nó, mà chắc gì con nhỏ đã để ý tới nó đâu.

Học kì 2 năm lớp 8, nó với thằng Phi đi thi hội thao cấp quận cho trường, nó nằm trong tuyển bóng đá với điền kinh do thi đấu khác ngày nhau, thằng Phi thì có chân thủ môn trong đội bóng. Nó thi chạy 1500m được hạng 3, thi ở sân Thống Nhất, nó còn nhớ chạy gần 4 vòng sân, sáng thứ 2 đầu tuần được vinh danh dưới cờ chung với các bạn khác mà nó nở mũi, đâu ai biết thi chạy 1500m chỉ có 4 người thi, nó về thứ 3 là do thằng thứ 4 thi nhiều nội dung mệt quá nên bỏ cuộc. Hôm đi thi đấu vòng loại môn bóng đá là hôm đầu tiên nó có cơ hội nói chuyện với bé Mai, do mỗi lớp sẽ chọn ra 10 bạn đi cổ vũ cho đội tuyển của trường, Mai cũng nằm trong số thành viên của lớp nhỏ. Trận đó khá đơn giản, đội kia quá yếu nên tụi nó thắng 6-0, nó ghi được 1 trái quyết định khá quan trọng cuối cùng =.=, cũng tại vì trong trận đấu nó hi sinh kiến tạo cho đồng đội nhiều quá mà. Lúc đó nó cũng chưa biết trong số cổ động viên có con bé, chỉ đến khi xong trận đấu, nó ra bãi xe dắt xe đạp đi về, đang lấy xe thì nó nghe mùi thơm thoảng qua mũi, mùi này dịu lắm, không giống mùi nào mà nó từng nghe, ngửi là muốn ăn liền luôn vậy. Nó quay lại, con bé mặc quần jean, đi đôi giày màu hồng, mặc cái áo cũng hồng tuốt, da con bé trắng, khuôn mặt bầu bầu với cặp mắt và cái miệng rất đáng yêu, nó mải mê nhìn con bé chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì con bé lên tiếng

- Anh L hôm này đá mệt không, anh lau mồ hôi đi nè – bé Mai chìa cho nó miếng khăn giấy
- Sao e biết a tên L – Nó hỏi một câu hết sức nhảm nhỉ mà nó cũng tự thấy vậy sao khi nói ra
- Xí.. có mà cả trường biết tên anh, cầm khăn đi nè, mỏi tay quá
- Ờ.. ờ.. cám ơn em..
- Anh L rãnh bữa nào chỉ em đá banh với nha, e thấy anh sút trái banh hay quá chừng, lưới trống vậy chắc khó sút ra ngoài lắm ha..

Trời ơi, cái con nhỏ này nó tính hạ nhục mình ở đây hay sao, bãi xe này đâu phải chỉ có 2 người.

- Ờ, tại anh đá dở, mà em đưa khăn cho anh có việc gì không, a đâu có nhờ - Đang quê một cục nên lên giọng với con bé luôn cho bỏ ghét.
- Hứ, ở đó mà nhờ nhé, chở em về giúp được không, bọn bạn em không chở em về
- Đi gì đến thì đi đó về, sao kêu anh, anh còn đi uống mía với đội nữa
- Thì chở em về rồi đi, nhà em gần mà
- Khỉ á chứ gần, tuốt tì tì ở CMT8 mà kêu gần
- Ý da.. vậy là điều tra người ta nhe, biết nhà ở đâu luôn.. có ý định gì phải không

Chắc độn thổ với con nhỏ này quá, bình thường mình nói chuyện với con gái cũng đâu đến nỗi nào, sao hôm nay cứng họng với nó vậy ta

- Ờ thì, nghe bạn anh nói
- Thôi thôi, chở em về nhe, lát tối e còn đi học thêm
- Ờ - Nó đáp lời con nhỏ cụt lủn.

Mẹ nó mua được chiếc xe cup cũ của nhà chủ tiệm may bán lại, nó được thừa hưởng cái xe đạp của mẹ nó, con trai mà đạp xe đạp cổ cong, có giỏ đằng trước trông cũng nữ tính dễ sợ, chở con nhỏ ngồi đằng sau chạy bon bon trên đường, nó tưởng tượng cũng giống bồ bịch lắm chứ, mà con nhỏ này có mà bịch ni-lông, sao lại tự dung nhờ nó chở về, nghĩ cũng thích nhưng mà có gì đó không đúng ở đây.


CHƯƠNG 4: GÀI BẪY

- Ê ê ê ê… chạy đi đâu vậy, quẹo vô đây nè..
- Có biết nhà đâu, ai kêu không chỉ đường
- Thế là anh không biết thật hả, vậy mà lúc nãy anh nói làm em cứ tưởng anh biết rồi chứ
- Thôi đi cô, tui biết nhà cô để làm gì đâu
- Thắng lạiiiiii – con nhỏ lại la lên, sao mà cái giọng la cũng dễ thương quá vậy, nghe mà hết thấy bực bội luôn.

Két.. nó ngừng xe lại trước nhà con nhỏ, hơi choáng, nó cũng nghĩ nhà con nhỏ giàu, nhưng mà nhà to thế này thì nó chưa nghĩ tới. Căn nhà 3 tầng, sơn màu xám tro, nhìn qua khe hàng rào nó thấy bên trong nhà còn có cả ôtô. Nó khẽ nhún vai 1 cái

- Cho xin 5k tiền xe ôm
- Ai ôm anh đâu mà xin.. xí – Con nhỏ trề môi với nó

Cái con nhỏ này, cái điệu bộ trề môi của nó mà không đáng yêu quá sức chắc là nó tán cho một phát rồi, mà đùa thôi, con nhỏ thế này thì sao mà bọn lớp 9 không suốt ngày theo đuôi được chứ. Nó nghĩ thoáng qua như thế.

- Ờ, thôi, đi à, vô nhà đi – Nó nói
- Đợi em tí xíu nhe anh L, đợi em bấm chuông cho ba em ra mở cửa rồi đi nhe, đứng một mình em sợ

Ban ngày ban mặt đứng trước cửa nhà mà con nhỏ kêu sợ, nó không sợ thì thôi chứ, con nhỏ này đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, tưởng mình là bảo vệ của nó chắc. Nó nhíu mày vẻ không hài lòng khi con nhỏ nhấn chuông mấy cái.

Nó thấy có người trong nhà đi ra, tiếng mở cửa, là ba của nhỏ Mai, ba nhỏ thấp người, ăn mặc đơn giản nhưng dáng vẻ sang trọng, tóc chải vuốt gọn gàng, đeo cặp kiếng nhìn có vẻ hiền lành, nhưng nó cũng chưa biết thế nào. Còn đang đánh giá về ba của nhỏ Mai thì nó bị tiếng của con nhỏ kéo về

- Anh L con hay nói nè ba, ảnh đồng ý là gia sư kèm cho con rồi đó, bữa nay ảnh mới đi đá banh cho trường về đó, ảnh đá hay lắm, cuối trận thắng rồi mà còn ghi bàn nữa đó ba

Ba con nhỏ nhìn nó dò xét, nó mặc bộ đồ đá banh còn dính đất, người nó ướt lem mồ hôi, cũng phải thôi, đạp xe chở con gái yêu dấu của chú đi từ Quận 5 về Quận 3 mà. Mà khoan, giờ mới nhớ, cái con nhỏ này nó mới vừa nói câu gì đó thì phải, sao bây giờ không thấy nó dễ thương chút nào hết vậy ta, ai nhận lời làm gia sư của nó, rồi còn hay nói về nó cho ba nhỏ nghe nữa, cái lợn gì thế này.

- Hả .. ả - No đang mở miệng
- L hả cháu, nghe bé Mai nó khen cháu giỏi suốt, chú cũng có hỏi qua thầy chủ nhiệm lớp Mai, thầy K dạy toán lớp cháu đó, thầy bảo cháu học tốt lắm. Mai nó nói nó xin được cháu dạy kèm cho nó, chú đòi mời gia sư mà nó nói gia sư không bằng người học trong trường nên nó không thích. Cháu đồng ý giúp nó thì tốt quá - Ba nhỏ nói

Nó chưa kịp “Hả” cho tròn chữ thì ba nhỏ Mai đã làm nó đơ càng thêm đơ, sao hai cha con này giống nhau quá vậy, còn điều tra nó nữa, có tôn trọng quyền riêng tư cá nhân không trời. Mà giọng ba nhỏ nghe cũng dễ chịu nữa, ổng nói không chậm lắm mà chữ nào cũng rõ, nó nghe rõ từng từ vô lỗ tai nó, lại có âm bass nên nghe cũng hay.

- Da..dạ. cháu..
- Con nói là anh L chịu liền đó ba, ảnh dễ thương lắm, hay tuần sau bắt đầu học nhe ba, học giờ tới thi cuối học kì 2 là vừa rồi nè ba – Nhỏ Mai không đợi nó nói hết câu.
- Ừ vậy cũng được, L thấy sao cháu

Cảm giác của nó không sai, đúng là cái con nhỏ này lanh hơn cái vẻ bề ngoài đáng yêu của nó, nó bị con nhỏ bẫy một cách ngon ơ mà không kịp đề phòng, giờ vào thế chân tường rồi, không lẽ giờ nói là “nãy giờ con chú nó xạo chú đó”. Vậy thì nó không nỡ, khi mà con nhỏ đứng kế bên nó đang là cái cặp mắt thương hại, mà các bác có ngyêu biết cái cặp mắt đó nó lợi hại sao rồi đó, với lại 1 phần trong nó cũng thấy thích, dù gì làm gia sư thì nó cũng sẽ có cơ hội gần con nhỏ, biết đâu. Lúc đó nó chỉ nghĩ được vậy.

- Dạ, cháu thấy em Mai cũng thông minh mà chú, có gì cháu qua nhà giảng bài lại giúp em thôi chứ gia sư thì cháu không làm đâu.
- Ừ, hai đứa tính với nhau đi, cháu rang giúp e nó học, nó học khá lên chú không có tiếc gì hết, nhà có mỗi hai đứa con gái – Ba nhỏ Mai nói
- Dạ, thôi có gì vô trường cháu sắp xếp với em, giờ cháu xin phép cháu về trước

Nó quay qua lườm con nhỏ một cái, con nhỏ đang cười tủm tỉm vẻ mặt đắc ý lắm, chứ còn gì nữa, lừa nó một vố hay quá xá hay luôn mà. Vừa định đạp xe đi thì một chiếc xe máy ngừng lại trước mặt nó, một con nhỏ mặc váy học sinh bước xuống xe, con nhỏ này không dễ thương như con bé Mai, nhưng mà mặt nó có cái vẻ thu hút rất riêng, kiểu lạnh lùng, da cũng trắng, môi cũng xinh. Con nhỏ mới còn không thèm nhìn nó, nhưng hình như nó có liếc mắt qua.

- Con chào mẹ

Ơ cái đ… gì thế này. Thế con nhỏ kia chắc chắn là chị con bé Mai rồi, ba mẹ hai nhỏ nặn sao mà ra 2 đứa con khéo thế.

- Con chào cô – nó nói
- Cháu Long đấy em, mấy hôm Mai nó nói với mình đó – Ba nhỏ Mai nói
- Ủa, ra cháu Long đây hả, trời ơi, cô nghe Mai nó nói quá trời mà đâu có biết, mới đi chơi về hả cháu, người mồ hôi mồ kê hết thế này, sao Mai không lấy khăn cho anh lau.

Mẹ con nhỏ Mai có vẻ nhiệt tình, hiếu khách, nhưng giọng cứ lanh lảnh chói cả tai. Lúc này nó mới để ý sau khi ba nhỏ Mai nói nó là Long, con nhỏ chị cũng có vẻ dò xét nó rồi kênh kênh cái mặt lên. Lại là cái điệu bộ tiểu thư con nhà giàu nữa đây, mình kèm nó vài bữa xong chắc chuồn sớm.

- Dạ thôi cô, cháu mới đi đá banh về, cháu chở giúp Mai về, giờ cháu về nhà luôn
- Dạ đúng rồi đó mẹ, anh L ảnh đá banh hay…- nó lườm con nhỏ - hay lắm luôn.
- Dạ thôi cháu về nhe cô, chào cô, chào chú.

Nó chào lẹ rồi đạp xe vọt đi. Nó vẫn chưa tin là nó bị bẫy ngon vậy, nó có nhiều suy nghĩ trong đầu, sao con nhỏ Mai lại kể nhiều về nó, nhỏ thích nó hay sao, nó với nhỏ đã bao giờ nói chuyện đâu, sao nhỏ không cho ba thuê gia sư mà lại muốn nó làm gia sư, mà sao lại là nó, nó học giỏi nhưng mà con nhỏ này không bao giờ có chuyện hâm mộ nó đến vậy đâu, hay nhỏ này thích nó, chắc không đâu.. Các câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu nó, chẳng mấy chốc nó về đến nhà.

CHƯƠNG 5: HOÀN CẢNH

Mẹ nó bây giờ đã xin nghỉ làm ở tiệm may, mẹ nó học nấu ăn cũng xong lâu rồi, mẹ nói mẹ đi làm trước giờ cũng có được ít vốn, với lại vay thêm của bạn bè, giờ mẹ muốn mở 1 cái tiệm may nhỏ, dưới quê mình cũng có mấy đứa con gái con của bạn mẹ không được học hành đến nơi đến chốn, mẹ cho tụi nó lên đây theo mẹ học may lấy cái nghề rồi phụ giúp mẹ luôn. Ban ngày mẹ ở nhà dạy tụi nó may, đến chiều mẹ đi làm đầu bếp cho nhà hàng của người quen mới mở kiếm thêm chút đỉnh mỗi tháng. Cái phòng mẹ thuê bây giờ thì chật chội quá rồi, mà muốn mở tiệm thì phải có không gian rộng rãi hơn một chút, vậy là mẹ nó tìm thuê được một cái nhà tầng trệt trong khu chung cư NTT ở quận 3, có 1 cái gác lửng dành cho 2 anh em nó, 1 phòng ở dưới nhà thì cho mẹ và phía trước thì mẹ để máy may, máy vắt sổ và vải vóc, quần áo linh tinh. Nó thương mẹ nó lắm, nó nói với mẹ nó nó buồn vì chưa giúp gì được cho mẹ, mẹ nó nói chỉ cần nó học tốt thì đã là giúp mẹ nhiều lắm rồi. Nó khâm phục mẹ nó, ai nói đàn bà không gánh vác được việc nhà, ai nói đàn bà làm không bằng đàn ông, mẹ nó làm được hết, mẹ nó xuống cái đất Sài Gòn này với hai bàn tay trắng mà. Còn ba nó, ba nó biết nó ở đây gần 5 năm nay, có bao giờ hỏi thăm hay nhìn mặt nó được 1 lần đâu, còn chưa cho nó được 1 ngàn mua kẹo mà. Mẹ dạy nó phải biết tôn trọng phụ nữ, đàn ông mà không tôn trọng phụ nữ thì đâu đáng mặt đàn ông, giống ba nó vậy, nó không ghét ba nó, nhưng nó không muốn trở thành một người bỏ vợ bỏ con giống ba nó, nó thấm từng lời mà mẹ nó dạy nó.

Mẹ nó đưa 2 đứa con của bạn mẹ nó xuống học may, 1 đứa thì lớn hơn nó 3 tuổi, học may ban ngày, ăn uống ở nhà nó, tối về nhà bà con ngủ. Còn 1 đứa thì hơn nó 1 tuổi, nhỏ này tên Ngân, nhỏ này thì ngủ lại nhà nó buổi tối luôn, sẵn làm việc nhà, mỗi tháng mẹ cho thêm tiền. Nhỏ Ngân không xinh lắm, thua chị em nhà nhỏ Mai một xíu thôi, nhìn cũng ưng, thích nhất là 2 con mắt nhỏ này to tròn, chân mày dấu ngã, nhìn hơi khó tính, da hơi ngăm đen, nhưng mà không đen bằng nó, lớn hơn nó 1 tuổi mà thua nó 1 cái đâu, phải rồi, nhỏ là con gái mà, mà công nhận nhỏ Ngân dù gái quê nhưng nhìn phát triển hơn mấy đứa lớp 9 trong trường nó, những cô-gái-hai-lưng theo cách tụi nó hay gọi. Nó cũng chẳng quan tâm lắm đến sự có mặt của nhỏ trong nhà, mẹ nó thì thường nấu cơm sẵn, tối nhỏ chỉ việc hâm nóng lại rồi 3 đứa ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhỏ làm ngăn nắp, gọn gang lắm. Tối thì nhỏ Ngân ngủ chung với mẹ nó. Mà mặc dù nhỏ Ngân lớn tuổi hơn nó, con nhỏ lại suốt ngày kêu nó là anh Hai, kêu em nó là anh Ba, nó hơi khó chịu, toàn kêu lại bằng tên, xưng tên. Mẹ nó cũng nói mà con nhỏ không chịu sửa.

Nó vẫn hay thường cùng thằng Phi tụ tập với anh Đại và đám đệ tử của ổng, nhậu nhẹt, đánh nhau cũng có nhưng đa phần anh Đại đứng ra giải quyết hết, ít khi nào phải làm to chuyện, dân giang hồ cũng nói đạo lý chứ không phải như trẻ trâu bây giờ hở một phát là lôi hàng ra nói chuyện. Ổng tập cho nó với thằng Phi chạy xe máy, 2 thằng tông xe vô cây cột điện mà ổng xót cái xe muốn khóc. Thỉnh thoảng anh Đại còn cho nó với thằng Phi mấy chục k để xài, anh Đại kêu tụi nó tối ra quán bar phụ trông xe với mấy đứa lớn hơn cho biết. Khách có boa tiền gửi xe thì giữ mà xài, ảnh cũng biết hoàn cảnh tụi nó nên ưu ái lắm. Mà nó ghét cái âm thanh ồn ào của quán bar kinh khủng, không biết sao nó không thích những nơi ồn ào như vậy, dù cho sau này nó lớn, nó vẫn chưa một lần bước chân vào cái quán bar nào. Nó thích không gian yên tĩnh hơn, với chút nhạc xưa, nhạc sến hay nhạc không lời chẳng hạn. Nghĩ lại sao mà thấy tâm hồn nó còn lãng mạng và bay bổng quá.

Gần đây có ông chú hay ghé nhà nó chơi, có khi còn mặc cảnh phụ nữa, nó đoán chắc ông này làm trong ngành công anh. Nó hỏi thì mẹ nó nói là bạn mẹ nó chứ không có gì. Mà nó cũng chẳng ý kiến gì nếu mẹ nó qua lại với ổng, mẹ nó hi sinh quá nhiều cho tụi nó rồi, nó chỉ sợ ai đó lại làm mẹ nó đau khổ thêm một lần nữa. Sau nó mới biết ông chú đó tên Hải, là thiếu tá công an ở PC45, ổng quen mẹ nó trong một lần đi ăn ở nhà hàng mẹ nó làm đầu bếp, nó cũng không rõ làm sao mà ổng quen được mẹ nó ở dưới bếp nữa. Ổng cũng có vẻ hiền, nhưng mặt ổng lúc nào cũng lạnh tanh, mà ổng chiều và quan tâm mẹ nó lắm, mỗi lần gặp tụi nó ổng cũng gần gũi chứ không xa cách gì, nhưng mà nó thì luôn giữ khoảng cách, cũng chỉ chào hỏi thôi rồi lẻn đi chỗ khác. Chú Hải cũng từng có một đời vợ, có con gái nhỏ mới 10 tuổi, ổng hay gửi nhờ con bé qua cho nhỏ Ngân trông giúp khi ổng bận, lâu lâu còn cho ngủ lại. Nó cũng quý con bé lắm, ngoan ngoãn và lễ phép. Nó từng nghĩ không biết có khi nào nó đi với anh Đại rồi lỡ may bị chú Hải bắt, không biết lúc đó sẽ thế nào.

Giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của nó lúc đó một xíu để có đề cập thì mọi người nắm được.

Cuối tuần rồi, nó đang nằm trên gác luyện bộ “7 đêm khoái lạc” mà thằng Phi mới in hôm trước thì nghe tiếng con Ngân gọi:

- Anh Hai ơi xuống nghe điện thoại
- Ơ.. ai gọi đó Ngân
- Em không biết, giọng con cái, kêu cho gặp L nè

Lúc đó nó làm gì mà đã được có điện thoại di động, thời đó là một thứ xa xỉ phẩm với học sinh, tiệm may thì mẹ nó mới lắp cái điện thoại bàn ít lâu để tiện cho khách đặt may hay liên hệ, nó còn không nhớ số điện thoại bàn thì làm sao có ai lại gọi cho nó. Nghĩ không ra, nó vất xấp truyện qua một bên rồi lững thững đi xuống nhà.

- Alo
- Biết ai không – đầu dây bên kia cất giọng, nghe quen quen
- Không – nó đáp
- Tuần sau buổi tối là bắt đầu qua làm gia sư được rồi đó nhen, bữa giờ sao vô trường kiếm anh hoài không gặp
- Sặc.. tưởng ai, sao biết số hay vậy, cố tình trốn mà sao gặp được – Con nhỏ này chắc thuê thám tử điều tra nhà nó hay sao vậy trời, hay là nhờ chú Hải bắt giam con nhỏ này tội xâm phạm đời sống cá nhân quá.
- Hứ..có gì mà em không biết, sáng mai vô trường em đợi anh ở căn tin giờ ra chơi đó – Giọng con nhỏ đắc chí
- Ờ, hết rồi hả, bye – Nó nói rồi cúp máy cái rụp, nó tưởng tượng cái mặt con nhỏ giờ chắc mắc cười lắm, đáng đời.

CHƯƠNG 6: GIÀNH GÁI

Hôm thứ 2, cả trường làm lễ chào cờ đầu tuần, nó cứ đứng ngắm mấy “chị” lớp 9 mặc áo dài, ở trường nó chỉ có nữ sinh lớp 9 bắt buộc mặc áo dài thôi, các khối khác nữ vẫn được mặc váy giống như hồi tiểu học, chỉ có điều cái váy nó to hơn. Nó thích con gái mặc áo dài, vừa đẹp, vừa sexy một cách kín đáo nữa. Đang say mê ngắm nghía thì

- Úi da – nó kêu lên
- Lát ra chơi ở căn tin đó – con nhỏ vừa đi ngang qua chỗ lớp nó xếp hàng vừa giẫm lên chân nó

Nó chưa kịp nói gì con nhỏ đã đi xa trước mặt, nhìn cái dáng đi lắc mông thấy mà ghét, đứng lại là nó tét vào mông cho mấy phát. Nó nghe tiếng cười khúc khích kế bên, thằng Phi chớ không ai khác.

- Dm thằng nào nói tao không để ý, kệ nó.. – Thằng Phi vừa nói vừa cười
- Ah, thằng này muốn chết.

Lên lớp, chẳng hiểu sao không tập trung được gì, cứ quay qua hỏi thằng Phi mấy giờ rồi, hỏi làm thằng nhỏ phát bực.

Giờ ra chơi cũng đến, nó lững thững đi xuống cầu thang, đến căn tin, đói bụng quá, chưa thấy nhỏ Mai đâu, nó còn 3k, nó mua một cái bánh tôm 2k5 rồi chọn một cái bàn giữa giữa căn tin mà ngồi ăn cho nhỏ dễ kiếm. Nó để ý bàn bên kia cũng có mấy thằng khối 9 ngồi, 1-2 đứa trong đó nó có nói chuyện vài lần, mà kệ tụi nó, mắc mớ gì phải để ý đến tụi nó chứ.

Gần nửa giờ ra chơi, nhỏ Mai vô căn tin, đi chung với mấy đứa bạn của nhỏ nữa, nó thấy nhỏ từ xa nhưng nó tỏ vẻ không để ý lắm, nó còn đang gặm nhắm cái bánh tôm có chút xíu một cách từ từ để lúc nhỏ xuống nó nói là mới ngồi thôi. Mà dám mấy thằng lớp 9 nãy giờ thấy nó ăn vậy đang cười nó lắm.

- Hù.. anh đợi em có lâu không, thương quá àh

Hết hồn.. không phải là nó giả bộ hết hồn như thường bị chọc để cho nhỏ vui, nó hết hồn thật sự. Vì không phải nhỏ chọc nó, vì kèm theo câu nói là nhỏ quàng tay qua cổ ôm lầy nó, lúc đó nó đang ngồi, còn nhỏ đang cuối xuống sau lưng nó, và nhỏ hôn nhẹ lên má nó.

What the lợn, ngay giữa căn tin, có cả đám bạn nhỏ nữa, nhỏ này cưỡng hôn nó, nhỏ nghĩ gì đây, rõ ràng nhỏ có sự chuẩn bị trước mà, là nhỏ hẹn nó, nó biết vậy, nó phải phản ứng sao đây, hay tát con nhỏ một cái cho chừa cái tật thấy trai đẹp là hôn, không được, nó thích mà, hay chui xuống trốn dưới bàn, vậy thì mai nó nghỉ học luôn là vừa, sao đây , sao đây.

Nó còn đang chưa biết làm gì, nó quay qua nhìn con nhỏ, nó cứ nghĩ con nhỏ cũng đang nhìn nó, mà không, con nhỏ nhìn qua bên cạnh, nhìn qua bàn của đám lớp 9 đang ngồi, lại cái gì nữa đây, lại cái nét mặt đắc thắng lúc nhỏ bẫy được nó. Nó cũng nhìn qua bọn lớp 9, một thằng rồi hai thằng trong đám đứng dậy, tay một thằng quơ lấy chai nước ngọt, mặt đằng đằng sát khí nhìn nó.

Sắp có biến, nó nghĩ, nó cũng quơ tay kia vịn lấy cái ghế, tại vì nhỏ còn ôm cổ nó, nó cũng không biết có làm gì kịp không. Một thằng trong đám lớp 9 kéo bọn kia lại

- Nó đệ ông Đại, bình tĩnh nói chuyện – thằng đó nói.

Hai thằng kia nghe nhắc tới anh Đại cũng xuôi xuôi, mà vẫn nhìn nó như muốn tán cái chai vô đầu nó ngay tức khắc. Mẹ nó, mới đầu tuần mà chuyện gì vậy trời, cái con nhỏ trời đánh này.

- Em hẹn anh xuống đây coi cái này hả Mai – một thằng lớp 9, mặc áo bán trú nói.
- Chứ coi cái gì nữa, giờ anh biết anh L là bạn trai em rồi đó, đừng có mà theo cua em nữa, phiền lắm – Nhỏ Mai chanh chua

Xung quanh tụi học sinh đã bắt đầu xúm lại, thằng Phi cũng nằm trong đám nhiều chuyện đó, hên cho nó có đồng mình, nhìn thấy thằng Phi nó như bắt được vàng.

- Gì vậy L – thằng Phi hỏi, hất hàm qua tụi lớp 9
- Không có gì hiểu lầm thôi – nó cố cứu vãn tình hình
- Hiểu lầm cái con mẹ mày hả, m biết Mai của tao không – thằng lúc nãy mặc áo bán trú nói
- Ai là của anh, anh nói cho đàng hoàng coi, anh theo tui mà tui có chịu đâu – nhỏ Mai trả lời

Mặt nó nóng bừng bừng lên, nói nó sao thì nói, nói đụng đến mẹ nó là nó không chịu được. Nó cố gắng kiềm chế.

- Thôi nhe bạn, bạn xúc phạm người lớn tui không thích đâu, có gì thì nói.
- Nói cái con mẹ mày đó, tao là cái dm gì sợ mày hả, đệ thằng Đại hả, đm coi thằng Đại nó đụng được tao không

Tới lúc này thì đek quan tâm mày là con Thủ tướng đi nữa, mày đụng đến mẹ tao 2 lần rồi, nó gỡ tay con nhỏ ra, đẩy con nhỏ qua một bên nó giơ ghế lên, bên kia đám lớp 9 chừng 5 thằng ,kể cả thằng biết nó cũng đã sẵn sàng động thủ, nó quăng cái ghế qua một cái

- Ahhh.. chết mẹ tao rồi, nóng quá. – tụi lớp 9 có thằng nào đó la lên như vậy

Nó quay lại nhìn, thằng Phi ở đâu hất nguyên nồi nước lèo vô tụi lớp 9, nó với thằng Phi nhìn nhau 1 khắc, rồi không chần chờ gì nữa, nó với thằng Phi bay vô đạp lấy đạp để, bọn kia phần thì đang nóng, phần thì nước lèo trơn làm tụi nó té, nó cầm cái ghế lên, hai tay hết sức phan lấy phan để, vừa phan nó vừa chửi

- Mẹ kiếp chúng mày, lớp 9 là ngon àh, tao sợ mày àh, dm mày kêu ai, kêu đi, dm ..

Nó chửi như chưa từng được chửi, con nhỏ Mai chạy lại ôm nó lại kéo nó ra, nó nửa muốn hất con nhỏ ra, nửa muốn ngừng đánh lại, nó biết đánh nữa thể nào giám thị cũng tới. Nó xuôi xuôi cho con nhỏ với 2 nhỏ bạn của nhỏ kéo nó ra.

- Thôi Phi

Nó vừa nói dứt câu cũng là lúc cái chai nước ngọt lúc nãy thằng kia cầm, giờ trong tay thằng Phi, va đập mạnh hết sức với cái đầu thằng đó. Nó thấy máu phun ra, chai nước ngọt bị bể, miểng văng tung tóe. Kiểu này là lớn chuyện thiệt rồi, cái thằng này sao hnay nó máu quá.

- Giám thị tới tụi bây ơi – giọng đứa nào đó la lớn

Cả đám học sinh chạy tán loạn, nó lúc này thì con nhỏ kéo ra khỏi hiện trường rồi, còn lại thằng Phi với mấy thằng lớp 9 ở đó, một thằng đầu chảy máu. 2 ông giám thị nhanh chóng đưa thằng kia lên phòng y tế, còn mấy đứa kia bị áp giải vào phòng giám thị, và không có nó. Nó thấy tội nghiệp thằng Phi, vì chuyện của nó mà bị lên phòng giám thị, đánh nhau đổ máu kiểu này dám bị đình chỉ học chứ chẳng chơi.

Nói sơ qua về gia cảnh nhà thằng Phi, ba nó đi tù, mẹ nó thì ghi số đề, anh nó xì ke nên chết sớm, còn chị nó thì có con năm 17 tuổi rồi theo chồng. Còn mình nó, nó thương thằng Phi giống nó không có ba, nên từ lúc quen thằng Phi tới giờ nó luôn cố gắng giúp thằng Phi tốt hơn, không bị hoàn cảnh gia đình biến thành người xấu. Nhưng mà ai ngờ được. Chuyện sẽ còn to hơn thế này.

CHƯƠNG 7: PHỤC KÍCH


Hết 1 tiết bị giữ ở dưới giám thị, thằng Phi được lên lớp, thằng Phi nói với nó trong lúc lên phòng giám thị, nó với mấy thằng khối 9 thỏa thuận là nói do giành chỗ nên xích mích đánh nhau để cho qua chuyện, còn lại ra ngoài trường giải quyết. Cái thằng mà thằng Phi đập đầu chảy máu thì ba mẹ nó đã lên đưa nó đi viện, ba mẹ nó muốn gặp phụ huynh thằng Phi để nói chuyện, bồi thường tiền thuốc men, chứ chuyện học sinh đánh nhau ổng bả cũng không muốn làm lớn. Còn chuyện bị nhà trường kỷ luật thế nào thì thằng Phi nó chưa biết.

Thằng Phi còn cho nó biết cái thằng theo nhỏ Mai tên là Triều, em của thằng Chột cũng số má mới nổi ở khu cầu Ông Lãnh, thằng Chột gần đây cũng hay hăm he với anh Đại nên nó biết, nó muốn chia cái quán bar với anh Đại, do anh Đại lớn hơn, quen biết nhiều hơn nên nó chưa làm được gì, bằng mặt mà không bằng lòng. Giờ thì vì nó mà thằng Chột có lý do để gây chuyện rồi. Nghĩ tới đây mà nó thấy giận con nhỏ Mai kinh khủng, nó bắt đầu cảm thấy ghét con nhỏ, vì con nhỏ mà nhiều chuyện xảy ra quá.

- Anh L, anh Phi, hai anh đừng đi ra ngoài nhe, tụi thằng Triều nó đứng ngoài đó đông lắm – Nhỏ Mai hớt hải chạy lại báo cho tụi nó trong giờ ra về

Mặt nó lạnh lùng nhìn con nhỏ, tỏ vẻ thờ ơ

- Em biết anh giận em, tối nay 7g anh qua nhà em rồi em giải thích nhe, ba em rước rồi, hai anh nhớ ở trong trường đừng ra ngoài đó – con nhỏ nói rồi chạy vội đi

Mà..ơ, không ra ngoài được thì lấy gì mà 7g qua nhà con nhỏ. Hãm thật. Nó nghĩ. Mà chắc là tụi thằng Triều với thằng anh Chột của nó lên kiếm chuyện rồi, giờ mà vác xác ra ngoài thì xác định luôn, mà ở lại trong trường hoài cũng không trốn được, tụi nó canh hết cổng trước với cổng sau rồi. Nó với thằng Phi quay lại lên lầu, vào trong phòng học ở dãy B, ở đây có cửa sổ nhìn xuống quan sát được hết cả cổng trước và cổng sau. Nó đếm được khoảng chừng hơn 10 thằng, trong đó có thằng Triều, với 3 thằng lớp 9 lúc giờ ra chơi, còn lại là tụi ngoài trường, tụi nó không cầm cây, cũng không có bao hàng nào, chắc tụi nó sợ bị phát hiện với lại nó với thằng Phi trong trường cũng đâu có hàng mà tự vệ nên không cần thiết. Cổng sau tụi nó canh khoảng 4 thằng, từ cổng sau chạy khoảng 500m là chốt dân phòng, anh Đại có bạn làm dân phòng ở đó, thằng cha đó cũng hay nhậu chung, nếu chạy được đến đó thì nó mượn điện thoại gọi cho anh Đại đến giải vây.

Nó bàn với thằng Phi rồi hai thằng quyết định như vậy, giữa trưa có vài đứa học sinh ngủ lại trường để học buổi chiều, ông bảo vệ cũng bắt đầu chuẩn bị đóng cổng đi ngủ trưa. Nó với thằng Phi đi vào bãi xe lụm 2 khúc cây dày dày cầm trong tay, 2 thằng thấy ông bảo vệ xoay lưng nằm ngủ, nó mới nhẹ nhẹ mới cửa để đi ra.

- Tụi nó kìa, đập chết mẹ nó đi.. – 1 thằng hét lớn

Đã chuẩn bị trước, nó xô mạnh cái cửa rồi nó với thằng Phi chạy ra, một thằng trong đám kia nhào vô, bị nó quơ cho một cây khụy xuống, do đánh hết lực làm khúc cây văng ra khỏi tay nó, nó với thằng Phi cắm đầu chạy, tụi kia đuổi theo. Nào ngờ trước mặt tụi nó là 2 thằng nữa, tụi này biết thế nào nó với thằng Phi cũng chạy nên cho người chặn trước, mẹ kiếp, tụi nó khôn quá.

- Coi chừng L, tụi nó có dao

Nó chưa kịp nhìn thì thằng Phi lao vô ôm một thằng chặn đường, phần vì do chạy nhanh quá cũng không né tụi nó được, thằng Phi với thằng đó văng ra đường, văng cả cây dao ra, thằng Phi bật dậy chồm ra nhặt cây dao thì bị thằng còn lại đâm xỉa vào lưng, nó chỉ kịp xô thằng đó ra, mũi dao sượt qua áo thằng Phi 1 đường, máu thấm lan ra ướt cả cái áo học sinh. Nó kéo thằng Phi dậy, tiện thể đá vào mặt thằng kia đang bò dậy làm nó ngã lăn ra, tụi kia đuổi tới sau lưng rồi, nó nhặt con dao lên, nó đâm mạnh vào vai của thằng lúc này đâm thằng Phi làm thằng này rú lên, máu tuôn từng dòng, thằng Phi cũng nhân lúc đó tước con dao còn lại, 2 thằng nó cầm dao quơ loạn xạ, vừa quơ vừa chạy, bọn kia thấy tụi nó có dao nên cũng không dám xáp vào, lại còn lo đỡ thằng lúc nãy bị nó đâm vào vai. Chạy được thêm 1 đoạn, thằng Phi khụy xuống, nó quên nãy giờ thằng Phi bị mất máu, nó không bỏ thằng Phi lại được, nó chụp luôn con dao của thằng Phi, thằng nào nhào vô là nó ăn thua đủ.

CHƯƠNG 8

Nó đang hăng máu, nó không nghĩ nhiều, nó chỉ biết nó phải ở lại bảo vệ thằng bạn nó, nó có cảm giác sợ, nhưng đôi chân nó không cho phép nó chạy. Nó thấy tụi kia khựng lại, không còn sấn tới nữa, tụi kia đang nhìn gì sau lưng nó, nó quay lại, ôi trời ơi, anh Đại ngầu quá mức cho phép, đang từ từ tiến lại phía nó với gần chục đứa đi sau lưng, nó nhẹ nhõm, thấy mừng thầm, ít ra thì nó với thằng Phi không phải vào nằm viện, điều xấu nhất mà nó nghĩ tới lúc nãy.

- Đưa dao cho anh – anh Đại nói

Nó đưa dao cho anh Đại, ổng cầm 2 con dao rồi thảy xuống đường trước mặt tụi kia

- Thằng nào bãn lĩnh cầm dao lên chơi tay đôi với thằng em tao

Ơ… cái con lợn, tưởng ổng lại đây cứu mạng, ổng còn xúi tụi nó chém tay đôi với mình, ổng muốn thị uy thì ổng làm được rồi, đâu cần lôi mạng thằng đệ ổng ra đùa đâu.

Cũng may là bọn kia không đứa nào nhặt con dao lên, bọn nó ngại ông Đại, chắc không, bọn nó ngại cái đám phía sau ông Đại thì đúng hơn, chứ cỡ ổng thì chắc chừng 1 nốt nhạc. Ổng mà đọc được suy nghĩ chắc ổng tán cho nó 1 chiếc dép vô mặt nó rồi, nó nghĩ thế.

- Dm, không có gan chơi tay đôi thì đừng nó bày đặt làm giang hồ, bọn cóc ké. – Lão Đại tiếp lời – tao biết bọn mày lính của thằng Chột, về nói với nó tối mai tao qua kiếm nó nói chuyện, bọn mày đứa nào mà con đụng vô thằng em của tao nữa thì tao hứa danh dự là cả ông nội thằng Chột cũng không đảm bảo được mạng cho tụi bây đâu. Biến.

Bọn kia có vẻ ấm ức mà không nói được lời nào. Nó nhìn anh Đại lúc này oai thật, đúng là phong độ đàn ông đích thực, bọn kia đỡ thằng lúc nãy bị nó đâm bỏ đi, nó cũng đỡ thằng Phi dậy.

- Thằng Tiến, thằng Hùng chở thằng Phi ra trạm y tế cho nó băng bó đi rồi đưa nó về, còn thằng L về nhà tắm rửa thay đồ đi, tối nay ra chỗ quán bar gặp anh.

Nó thấy anh Đại không có vẻ tức tối lắm nên nó cũng yên tâm đi về. Nó đánh một giấc đến chiều thì nhỏ Mai gọi

- Anh về nhà lúc nào, e gọi từ trưa giờ mà ai đó nói anh đang ngủ không à, anh có sao không, anh dậy chưa, lát anh có qua em không? – Nhỏ hỏi nó tới tấp

- Chưa dậy sao nghe điện thoại, chưa biết có qua không, còn bực mình lắm, chưa chết là may rồi – Nó gằn giọng

- Anh, em xin lỗi mà, tối anh qua đi em giải thích, em nói với ba là tối anh qua dạy kèm em rồi.

Sao cái giọng lúc nhỏ năn nỉ làm nó dễ xiêu lòng thế không biết, nó ghét nhất nó ở điểm này, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, người ta gọi đó là dại gái muôn thưở đó các bác, bệnh này cực kì khó chữa.

- Ừ, tối qua, vậy nhe – Nó nói rồi lại cúp máy ngang.
- Tối anh Hai đi đâu hả - nhỏ Ngân hỏi nó

Hết hồn, có bao giờ nó đi đâu mà nhỏ Ngân hỏi nó đâu, bữa nay nó duyên với con gái hay sao vậy trời.

- Ừa, L đi dạy kèm cho bạn
- Bạn gái hả?
- Không có, bạn gái gì con nhỏ đó, bạn bình thường thôi. Mà có chi hông Ngân.
- Tại tối nay em muốn đi vòng vòng chơi một xíu, định rủ anh Hai, mà anh Hai bận thì em đi một mình cũng được. – Nhỏ nói giọng buồn buồn
- Có chuyện gì hả, L có thấy Ngân hay đi chơi đâu, thôi để tối mai nghen, tối mai Ngân chở L đi vòng vòng nghen.
- Hả, sao em chở, không phải anh Hai chở hả
- Haha, chọc thôi, thôi L đi tắm, Ngân ăn cơm đi, tối này không cần đợi L nhe.

Bình thường nó với nhỏ Ngân trong nhà đụng mặt cũng hay trêu nhau, mà nó với nhỏ chưa mở lời rủ nhau đi chơi bao giờ. Nó cũng hay để ý nhỏ Ngân, phải nói là để ý thân hình của nhỏ mới đúng, phổng phao.. nhưng mà nó chưa từng nghĩ sẽ đi xa hơn với con nhỏ. Thôi, tắm rồi ghé thăm thằng Phi trước, rồi qua nhà nhỏ Mai xem nhỏ giải thích thế nào với nó.

CHƯƠNG 9: DẠY THÊM

7g kém, nó có mặt trước cổng nhà nhỏ Mai, chưa kịp bấm chuông thì đã nghe tiếng mở cổng.

- Đúng giờ quá hen, em canh anh nãy giờ, cứ sợ anh không qua – con nhỏ đon đả
- Ờ, lỡ hứa nên phải giữ lời chứ - nó trả lời cộc lốc

Nó dắt chiếc xe đạp cổ cong của nó vô nhà con nhỏ, nhà con nhỏ to và đẹp thiệt, nó đã từng bước vào cái nhà nào to như vậy đâu, có cái sân nhỏ với vài chậu cây kiểng, 1 cái hòn non bộ nước chảy róc rách, không gian yên tĩnh làm nó cảm thấy thoải mái lắm, cũng may bữa nay qua nhà con nhỏ nó mặc quần dài, áo thun, chứ mặc quần đùi thì ngượng chết. Vào trong nhà, nhà con nhỏ bày trí gọn gàng ngăn nắp đâu ra đó, không như nhà nó, mẹ nó may nên vải vóc, quần áo khắp nhà, nhìn chật chội vô cùng. Nó nhẹ nhẹ bước theo con nhỏ, giờ vào nhà đèn sáng nó mới để ý con nhỏ mặc 1 cái đầm qua đầu gối màu hồng nhạt, nó nghĩ chắc nhỏ này cuồng màu hồng, cả đôi dép đi trong nhà cũng màu hồng nốt, nó chỉ đang nghĩ không biết con nhỏ có mặc đồ lót màu hồng luôn không, nó nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình.

- À, L qua đó hả cháu, bé Mai nó sốt ruột đợi cháu từ chiều giờ đó – Mẹ con nhỏ cất tiếng
- Cháu chào cô, chú có nhà không cô, để cháu chào chú – Nó đáp
- Chú đi công việc rồi cháu ạ, chắc về trễ đấy
- Tụi con lên phòng con học cho yên tĩnh nhé mẹ, có gì thì mẹ kêu con – Con nhỏ nắm tay nó kéo đi.
- Ừa, lát mẹ pha nước cam cho hai đứa rồi mẹ mang lên, con ráng kèm em nó học dùm cô nhe – Mẹ con nhỏ nhìn nó nói
- Dạ, cháu nhớ rồi cô, cháu xin phép

Con nhỏ nắm tay nó kéo lên phòng, nó cũng không bỏ tay con nhỏ ra, nó thích vậy, tay con nhỏ mềm mại, nắm tay con nhỏ mà tim nó đập thình thịch, cảm giác thích hơn những lần mà nó nắm tay các đứa con gái khác. Lên đến phòng con nhỏ, ôi mẹ ơi con nhỏ này đúng là cuồng màu hồng, giường màu hồng gối màu hồng, cả đống gấu bông màu hồng và rèm cửa, đèn bàn cũng màu hồng nốt. Nó nhìn mà hoa mắt, giờ thì nó chắc chắn kéo váy con nhỏ lên thế nào cũng là màu hồng, nhưng nó chỉ nghĩ vậy thôi, đâu có dám làm. Con nhỏ lấy cho nó 1 cái ghế, đấy nó ngồi xuống, con nhỏ cũng ngồi vào bàn rồi lấy tập vở ra.

- Con gái gì mà nắm tay con trai không biết ngại – Nó nói
- Xí, người ta dắt anh lên phòng, không biết cám ơn còn nói
- Hình như em phải giải thích với anh gì đó – Nó hỏi con nhỏ
Con nhỏ im lặng nhìn nó vài giây rồi nói chậm chậm
- Thì... em xin lỗi
- Xin lỗi chuyện gì?
- Chuyện hôm nay.. em không cố ý
- Em nói rõ đi
- Em.. Em chỉ muốn anh Triều đừng có theo em nữa thôi, em không thích ảnh, em phiền lắm, em cứ nghĩ làm vậy cho ảnh nghĩ em quen anh rồi thì ảnh không theo em nữa..
- Vậy em gài chuyện dạy em học này chỉ là vậy thôi phải không? – Nó lại hỏi
- Dạ không, không phải vậy... tại.. tại. – con nhỏ lắp bắp
- Tại sao lại là anh, em nói coi, em không nói rõ là anh đi về đó – nó ra vẻ giận dữ với con nhỏ
- Tại em thích anh mà.. huhu – con nhỏ rớt nước mắt – tại em thấy thích anh, nên em giả bộ vậy để anh qua dạy kèm em học, còn chuyện hôm nay thì em mới nghĩ ra thôi – huhu

Thấy con gái khóc là nó như muốn rụng rời tay chân luôn, chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi hay giận nữa, sao con nhỏ này dễ khóc thế không biết. Chết cha, giờ mẹ con nhỏ mà mang nước cam lên, thấy con nhỏ khóc, tưởng nó làm gì con nhỏ thì lại mang họa nữa, trời ơi là trời, thiệt là khổ với con nhỏ này, mắc nợ gì nó không biết nữa.

- Thôi thôi, em nín đi, mẹ em nghe thấy bây giờ
Con nhỏ như được thể, cố tình khóc to hơn, con nhỏ này ranh ma khiếp.
- Rồi rồi, em nín đi, không giận hờn gì nữa được chưa, ai làm gì đâu mà khóc, nín đi nhé

Có vẻ nó nói không giận nữa làm con nhỏ nguôi ngoai, con nhỏ dụi dụi mắt:

- Không giận nữa thật nhé – con nhỏ lí nhí
- Ừ, không giận, học thôi

Mấy bài tập của con nhỏ nó làm ngon ơ, mà nó thấy con nhỏ cũng khá đó chứ, nó giảng 1-2 lần là con nhỏ hiểu rồi, đâu phải thuộc dạng khó đào tạo đâu. Con nhỏ cũng siêng hỏi nữa, chỗ nào không hiểu là hỏi cặn kẽ mới thôi. Trông nó dạy học cũng ra dáng thầy giáo lắm, lâu lâu nó lại cốc đầu con nhỏ cho bỏ ghét, con nhỏ thì quay qua liếc xéo nó. Mẹ con nhỏ ngoài lúc mang nước cam lên phòng thì lâu lâu cũng hay lên hỏi thăm vài câu vu vơ, chắc lên kiểm tra xem con gái thế nào đây, làm nó cũng thấy hơi khó chịu.

Nó ngồi cao hơn con nhỏ, lâu lâu trong khi giảng bài cho con nhỏ nó cũng liếc mắt vào cái cổ áo của con nhỏ, áo cổ tròn, con nhỏ ngồi khom viết bài nên cổ áo hở ra một khoảng. Công nhận con nhỏ mới lớp 7 nên ngực chưa có nhiều, ở nhà mà con nhỏ cũng mặc áo lá nữa chứ. Chẳng hiểu sao lúc nhìn con nhỏ nó lại nghĩ tới nhỏ Ngân, lo suy nghĩ lâu quá nên nó bị con nhỏ phát hiện đang nhìn vào trong áo, con nhỏ véo mũi nó một cái đau ơi là đâu

- Dê nè, xí, nhìn gì đó
- Nhìn gì đâu, đang suy nghĩ cách giải – nó chối
- Hứ, em nhìn thấy rõ ràng mà còn chối nhé, anh đúng là đồ con dê mà
- Ai dê, em kêu anh lên phòng đó nhe, không phải anh tự lên àh, ai kêu ngồi học với con trai mà không ý tứ làm gì
- Ở nhà người ta mặc vậy, người đàng hoàng ai mà nhìn
- Ừ, vậy thôi người không đàng hoàng đi về - nó nói
- Có thế mà cũng giận àh, chọc anh xíu thôi, nhìn người ta công khai chứ ai lại nhìn lén thế

Sặc máu, nó không nghĩ con nhỏ lại nói ra câu đó, con nhỏ mới lớp 7 chứ mấy. Nó đứng hình mấy giây suy nghĩ xem nên nói gì, rồi nó nói ra một câu mà nó không hiểu sao lại nói vậy

- Mà có gì đâu mà nhìn – nói xong nó mới “ực” một phát, thấy mình vô duyên không thể tả
- Xí.... thấy ghét, mai mốt có rồi đừng có nhìn nhé – Con nhỏ nhăn mặt lại nói

Nhìn cái mặt đáng yêu quá, mà con nhỏ cũng có vẻ dễ chịu, nó không nghĩ lại thuận lợi như vậy, con nhỏ cũng nói thích nó nữa, nó qua dạy con nhỏ lâu lâu rồi biết đâu... hí hí.. nó tưởng tượng bậy bạ rồi cười một mình.
9g hơn, nó dạy con nhỏ làm xong bài tập, nó cũng tranh thủ làm vài bài của nó rồi nó xin phép đi về. Nó có hẹn với anh Đại ngoài quán bar. Lúc nó chuẩn bị đạp xe ra về, con nhỏ cười với nó, vẫy tay chào nó bảo nó mai đến nữa nhé làm nó thấy vui trong lòng. Trên đường đến chỗ anh Đại thì lại khác, nó đang suy nghĩ không biết rồi chuyện gì sẽ đến nữa đây.

CHƯƠNG 10: NHỎ NGÂN

Nó đạp xe đến quán Bar, lúc nãy trời đổ mưa nên đường xá ướt nhem hết, nó ở trong phòng con nhỏ đóng của kín như bưng nên không biết gì, trời còn mưa lất phất mà nó lại không mang theo áo mưa mới chết chứ, mưa Sài Gòn cũng lạnh buốt da thịt.

Đến quán bar, anh Đại đã ngồi sẵn đấy với 1 đám trong băng, cả hội bày 1 cái bàn trước cửa cái nhà sát quán bar, vỏ chai bia quăng lăn lóc khắp dưới bàn, trên bàn có đĩa vịt quay với nồi lẩu đang nghi ngút khói.

- Hôm nay ăn mừng gì mà ngon vậy anh, mừng thằng Phi bị chém hả, mọi bữa nhậu toàn khô với soài chắm muối không àh – Nó chống xe xuống rồi sởi lởi
- À, cái thằng mất dạy, đói không, vào đây, tụi bây làm cho nó chén mì đi – anh Đại nói
- Hồi trưa anh kêu em tối ghé có chuyện gì hả
- Thì ghé ăn nhậu chớ chuyện gì, dô đi tụi bây

Dôoooô, cả bàn hô to, nó cũng hớp ngụm bia rồi gắp miếng vịt quay bỏ vô chén mì lẩu mà thằng Tiến đưa cho nó, lúc chiều khi đi nó cũng chưa ăn gì, qua nhà con nhỏ chỉ uống nước cam thôi xót ruột muốn chết, mà lúc chiều lỡ dặn nhỏ Ngân khỏi chừa cơm nữa. Đang nhai miếng vịt, chợt nó sực nhớ ra rồi quay sang hỏi anh Đại lúc này đang bàn chuyện thế giới

- Ủa, vậy ngày mai sao anh Đại
- Mai gì, mai thì mai tính chứ giờ mày hỏi tao biết sao – mặt ổng tỉnh bơ
- Thì chuyện ngày mai anh nói đi gặp thằng Chột chứ chuyện gì – nó nhắc khéo
- À, thì mai đi gặp nó thôi chứ có chuyện gì, giờ lo ăn nhậu trước đê.
- Tưởng tối nay anh kêu em ra ăn chửi rồi – nó cười cười
- Quên, thằng mất dạy, học đéo lo học lo đi đánh lộn, rồi chửi rồi đó, nhậu đi, mẹ bà, học sinh đi học đánh nhau nó làm như chuyện gì lớn lắm mà sợ tao chửi nó – Ông Đại cà rỡn

Cả bọn phá lên cười làm nó tức đó mặt, xíu nữa thôi là nó chọi cái chén vô mặt ổng rồi.. hehe. Đùa vậy thôi, chứ nghe anh Đại nói thế nó cũng yên tâm phần nào, giờ chỉ lo ngày mai, mà chắc anh Đại đã đứng ra thì chuyện cũng không đến nỗi nào. Nó ăn xong, uống 2 chai bia rồi về, cả hội vẫn còn ở lại kêu thêm bia, có tí bia vào cảm giác buồn ngủ quá, giờ về đến nhà chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ thôi.

- Ngân ơi, mở cửa dùm L – nó kêu cửa

Sao không thấy con nhỏ trả lời ta, bình thường nó kêu cửa thì con nhỏ sẽ “Dạ” một tiếng rồi chạy ra mở cửa cho nó mà. Nó đang định kêu lại lần nữa thì có tiếng mở cửa, là nhỏ Ngân, phù, yên tâm

- Sao kêu cửa Ngân không trả lời
- Em hơi mệt, xin lỗi anh hai nghen – Con nhỏ thều thào đáp

Nó kéo cửa lại, nhìn con nhỏ liêu xiêu đi vô mà thấy thương, nó chạy lại dìu con nhỏ

- Ngân sao vậy? Sao người nóng hổi vậy nè
- Lúc chiều em đi dạo bị mắc mưa, về nhà thấy nhức đầu, mà nằm đợi anh hai về để mở cửa không có dám ngủ
- Trời, đã nói mai đi mà, sao còn đi làm gì, rồi sao mệt mà không ngủ, ráng thức chi, để L kêu thằng B (tên em nó) mở cửa được mà

Con nhỏ không nói gì, đưa tay chùi nước mắt. Chết, nó quên con nhỏ đang bệnh, mà còn bị nó nói vậy chắc tủi thân lắm. Hôm nay không biết ngày gì mà sao nó xui dữ dằn luôn, hết bị đánh rồi còn gặp cả 2 đứa con gái khóc lóc nữa chứ.

Nó dìu con nhỏ vô giường nằm, nó sờ tay lên trán con nhỏ

- Chết rồi, nóng quá, Ngân ăn uống gì chưa, có uống thuốc chưa – Nó quan tâm con nhỏ
- Em ăn cơm lúc nãy rồi, em có chừa cơm cho anh hai đó, em sợ lúc về anh hai đói, em chưa có uống thuốc, em hông sao đâu, ngủ một giấc là hết àh

Sao thấy thương con nhỏ quá chừng, bệnh mà còn nghĩ cho nó nữa. Tội con nhỏ quá.

- Thôi em nằm đi, giờ này chắc hiệu thuốc cũng đóng cửa hết rồi, mà ở nhà có mấy viên thuốc cảm, L đi mua cháo cho Ngân ăn thêm rồi uống thuốc nhe.
- Dạ thôi, em không đói đâu, anh hai khỏi đi mua mắc công
- Nằm yên đó, không được cãi - Nó gằn giọng

Nó lại phóng chiếc xe đạp đi mua cháo trắng cho con nhỏ, cũng may trong túi nó còn tiền, nó mua một ít cháo trắng với hội vịt muối nóng hổi rồi về nhà.

- Để L đút Ngân ăn nhe
- Dạ thôi để em tự ăn được rồi – nhỏ Ngân ngượng ngùng
- Có gì đâu mà ngại
- Dạ...

Không để con nhỏ nói tiếp, nó lấy muỗng đút từng ít cho con nhỏ ăn, nó còn thổi cho nguội bớt trước khi đút nữa, nó sợ nóng quá con nhỏ phỏng mà ăn không được.

- Giống chồng chăm vợ quá hen – nó chọc con nhỏ
- Anh hai kì quá, em không ăn nữa
- Chọc Ngân xíu cho vui mà, thôi ăn đi nè rồi uống thuốc, rồi đi ngủ
- Em hỏi anh hai cái này nhe.. – con nhỏ cuối mặt xuống
- Ừa, Ngân hỏi đi
- Sao anh hai cứ kêu tên rồi xưng tên với em hoài vậy, bộ anh hai không muốn thân thiết với em hả, em đáng ghét lắm hả - mắt con nhỏ lại ngân ngấn nước
- Ý đâu có, đâu có, Ngân dễ thương mà, sao nghĩ vậy, tại.. tại – nó vội vàng phân bua – tại Ngân lớn tuổi hơn L, với lại kêu em không có quen
- Từ giờ em muốn anh hai kêu em bằng em có được không – nhỏ nhìn nó
- Thì ..thì. khó quá à
- Anh hai không chịu là em không ăn nữa đâu, cũng không uống thuốc luôn.

Á, cái con nhỏ này được nước làm tới, thấy nó mua cháo cho ăn, quan tâm chăm sóc mà còn định ra yêu sách với nó nữa chứ, cái này sao giống nhỏ Mai quá ta, mà không, nhỏ Ngân không có ranh ma như nhỏ Mai, nhỏ Ngân hiền hơn nhiều.

- Rồi rồi, Ngân ăn đi, muốn gì cũng được – nó xuống nước
- Vậy sao còn kêu Ngân kìa – con nhỏ vặn nó
- Ờ thì... em ăn đi, chưa quen mà, sửa từ từ - nó đút cho con nhỏ
- Nhỏ nhìn nó cười rồi ăn hết muỗng cháo – lúc này nhìn con nhỏ đáng yêu quá, mặt hơi xanh xao nhưng nhìn thấy không còn chút khó tính nào, muốn cắn cho con nhỏ một cái quá.

Lúc này nó mới để ý, con nhỏ không mặc áo ngực, chỉ mặc bộ đồ bộ thôi, con nhỏ ngực to hơn hẳn nhỏ Mai và mấy cô-gái-hai-lưng lớp 9 trong trường nó. Nó thấy được ngực con nhỏ nhô lên khỏi lớp áo, rút kinh nghiệm vụ nhỏ Mai, nó không nhìn chầm chầm nữa mà lâu lâu chỉ liếc qua thôi, người nó nóng lên.

Đút con nhỏ ăn xong nó lấy thuốc cho con nhỏ uống, nó nhúng một cái khắn vô nước rồi đắp lên trán con nhỏ, nó dặn con nhỏ ngủ đi, mà con nhỏ uống thuốc vô cũng buồn ngủ nên ngủ nhanh thật. Nó đi tắm rửa, thay đồ rồi cũng lên gác nằm cạnh thằng em nó. Sao hôm nay mẹ nó về trễ, qua 12g rồi còn gì, chắc là đi ăn khuya với chú Hải rồi. Nó lăn qua lăn lại không ngủ được, nó nghĩ đến câu nói của nhỏ Mai hôm nay, rồi nó nghĩ đến nhỏ Ngân đang nằm dưới kia, đến cái áo nhô ra của con nhỏ. Nó thấy nó đê tiện quá, nhưng mà biết sao được. Chắc con nhỏ Ngân giờ ngủ say rồi, nhỏ bệnh mà, lại uống thuốc cảm nữa, hay là nó xuống xem coi con nhỏ có bớt sốt không, rồi thay khăn cho con nhỏ luôn thể. Ừa, lý do chính đáng mà. Nó chồm dậy.
CHƯƠNG 11: LÉN LÚT

Nó nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, nó sợ nhỏ Ngân thức giấc, nó nhẹ nhàng từng bước. Nó mở cửa phòng rồi mở đèn lên, con nhỏ vẫn ngủ, thở đều đều, cái chăn đắp ngang qua người, trên trán nhỏ vẫn đang vắt cái khăn lúc nãy nó nhúng nước. Chắc có lẽ con nhỏ mệt lắm, lại còn vừa uống thuốc nữa nên ngủ say thế, tội nghiệp con nhỏ quá. Tim nó lúc này đập ầm ầm như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, đúng là khi làm chuyện mờ ám thì tim đập, chân run, đổ mồ hôi hột.

Nó lại gần lấy cái khăn ra rồi sờ lên trán con nhỏ, vẫn còn ấm, nó nhẹ nhàng áp tay lên má con nhỏ, nó hỏi:

- Ngân ơi, Ngân thấy sao rồi, L đắp khăn mới cho Ngân nhe.

Con nhỏ không phản ứng gì, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở của con nhỏ cũng nóng y như người con nhỏ vậy, mà người nó bây giờ cũng nóng lắm đây. Nó từ từ kéo cái chăn ra khỏi người con nhỏ rồi nó ngồi xuống cạnh bên giường, chưa bao giờ nó ngắm con nhỏ Ngân, hay là ngắm con gái trong lúc ngủ thế này, mặt con nhỏ hiền quá, thánh thiện quá. Nó khẽ đưa tay vuốt lên tóc con nhỏ, rồi bất chợt nó hôn nhẹ lên má con nhỏ một cái. Tim nó đập rộn ràng, kiểu như bị kích động quá mức, nó thấy người nó cũng nóng ran, nó cảm nhận được hơi thở của con nhỏ, nó nghe tiếng con nhỏ thờ thều thào. Nó lay lay bàn tay con nhỏ, con nhỏ ngủ say rồi, nó bạo dạn nắm lấy tay con nhỏ, rồi nó đứng hình khoảng vài giây, nó thấy thương con nhỏ quá, nhưng trong đầu nó lúc đó toàn suy nghĩ bậy bạ thôi.

Ánh mắt nó đi từ mặt con nhỏ xuống và dừng lại ở ngực con nhỏ, nơi vẫn còn nhô lên một xíu khỏi cái áo, nó buông tay con nhỏ ra rồi đặt tay nó lên bụng con nhỏ, nó hồi hộp, nó rê tay dần lên phía ngực.. rồi nó áp tay lên ngực con nhỏ, vẫn còn 1 lớp áo chen giữa, nhưng nó cảm nhận được ngực con nhỏ mềm lắm, hai đầu ti nhỏ xíu cạ vào tay nó làm nó như muốn điên lên được. Nó đổ mồ hôi càng nhiều, tim đập càng nhanh, nó không còn kiên nhẫn nữa, nó nhẹ nhàng kéo áo con nhỏ lên, nhưng mà con nhỏ đang nằm, vướng lưng nên nó không kéo nhanh được, nó phải nhích mỗi bên một chút.. một chút… Bụng con nhỏ hiện ra đầu tiên dưới ánh mắt thèm khát của nó, con nhỏ có eo, bụng con nhỏ trắng bóc và.. đẹp..dần dần cái áo được kéo lên qua ngực con nhỏ, từ dưới ngấn của ngực nó đã thở từng hơi thật mạnh..rồi cả bầu ngực của con nhỏ lộ ra trước mặt nó …đẹp quá… nó muốn thốt lên như vậy nhưng nó phải kiềm chế lại… ngực con nhỏ đẹp quá, trắng hồng, nhỏ mới lớp 9 thôi nên ngực cũng không to mấy, nhưng ngực nhỏ căng mọng, chứ không chảy ra hai bên mặc dù con nhỏ đang nằm. Nó nhìn chăm chăm vào hai cái ti nhỏ hồng đó, đến bây giờ nó cũng không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó..

Nó chầm chậm đặt tay lên ngực con nhỏ, mắt nó nhắm nghiền lại … ấm quá… mềm quá.. nó muốn tận hưởng cái cảm giác đó thật lâu. Rồi nó hé mắt ra nhìn con nhỏ, nó sợ con nhỏ tỉnh giấc thì chắc con nhỏ sẽ nghĩ xấu về nó lắm. Con nhỏ vẫn nằm yên, thở đều dều, nó yên tâm hơn. Nó bóp nhẹ hai bầu ngực của con nhỏ, nó muốn để tay trên ngực con nhỏ thật lâu, nó xoe ti con nhỏ, hai cái ti mềm mềm co dần lại, cứng lên, điều đó lại càng kích thích nó, con nhỏ thở có vẻ gấp gáp hơn, nhưng lúc đó nó không để ý gì nữa, nó đang chìm trong cái cảm giác thích thú mà đáng lẽ ra nó không được làm vậy.

Nhìn con nhỏ nằm mà áo kéo lên qua khỏi ngực, cảnh tượng vô cùng kích thích, nó tham lam hơn, nó hôn lên môi con nhỏ, rồi nó đưa mặt lại gần bầu ngực của nhỏ, hơi thở của nó phả vào đầu ti của con nhỏ, nó liếm nhẹ.. nó nhắm mắt lại, phấn khích tột cùng, nó không cảm giác được vị gì cả, nhưng nó thấy thích vô cùng, mùi da thịt của con gái mới lớn, cái mùi nó sau này dù nó có trải qua nhiều lần nữa, nó cũng không bao giờ quên được mùi của con nhỏ Ngân. Đầu ti của con nhỏ cứng hơn, nhô lên, nó khẽ áp miệng vào rồi mút nhẹ, tay kia nó vẫn để bên ngực kia của con nhỏ. Chợt con nhỏ trở mình, nó vội nhích ra, nó sợ con nhỏ thức, mà thức lúc này thì nó còn chạy đi đâu được nữa chứ. Tim nó đập thình thịch, may quá, con nhỏ chỉ trở mình thôi chứ không thức. Nó nhìn xuống chân con nhỏ, nó lại nghĩ bậy, nó muốn… nó kéo quần con nhỏ xuống ngang đùi.. nó thấy quần con của con nhỏ.. cái quần con màu trắng..

Nó lại áp mặt vào mút ti của con nhỏ, mút nhẹ, nó không dám mút mạnh dù nó rất muốn, chẳng hiểu sao nó bị hai bầu ngực của con nhỏ thu hút mãnh liệt, người nó nóng ran như có lửa đốt, một tay kia nó khẽ tách hai chân con nhỏ ra, nó sờ lên quần con của con nhỏ, đáy quần ươn ướt, gì chứ lúc này cái ươn ướt đó chẳng khác nào tiêm cho nó thêm liều thuốc kích thích, nó vẫn mút ti con nhỏ, cho tay xoa nhẹ đáy quần con của con nhỏ,, rồi nó nhẹ nhàng cho tay vào trong quần con… con nhỏ chỉ có vài cộng lông tơ..nó càng thở gấp.. trước giờ nó với thằng Phi xem hình sex trên tinhdonphuong, mấy nhỏ châu Á đa phần toàn nhiều lông lắm.. hay là tại con nhỏ còn nhỏ quá ta.. nó nghĩ, mà lúc đó nó cũng có một ít rồi mà, đâu như con nhỏ chỉ lơ thơ vài cộng..máu dồn lên não rồi.. con nhỏ làm nó xoay cuồng trong phấn khích. Nó cho tay vào sâu hơn trong quần con, cảm giác… cảm giác.. cảm giác.. thật tuyệt vời.. nó như chết lặng, lần đầu tiên nó được thật sự.. một cách thật sự sờ bướm của một đứa con gái. Lặng đi một chút, tay nó ướt cái nước chảy ra từ con nhỏ, nó vuốt nhè nhẹ dọc theo cái khe đó. Nó nghe con nhỏ thở gấp, con nhỏ có vẻ động đậy một chút, nhưng lúc đó nó không để ý chuyện đó, nó chỉ đang hưởng thụ cái cảm giác mà cơ thể con nhỏ mang lại.

Còn nữa!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều trong tuần

Các bài viết ngẫu nhiên

Được tạo bởi Blogger.

QUẢNG CÁO

Mọi chi tiết quảng cáo liên hệ: muabanlike40k@gmail.com

Liên kết

Bình luận mới